Đòn đánh này là công kích lên tinh thần, dược lực dứt khoát tăng cường tâm thần nên hắn không bị trúng chiêu.
Nếu như vừa nãy hắn phản ứng chậm, chỉ sợ hiện tại đã sớm biến thành đồ đần.
Lục Khiêm lau máu tươi bên khóe miệng, chỉnh lại sợi tóc lộn xộn, đi đến phía trước Mã Lôi Công.
"Tiểu súc sinh, thiếu chút nữa không tóm được ngươi rồi.
" Lục Khiêm cười lạnh, rút Bích Thủy kiếm ra đâm xuyên qua cái đầu của Mã Lôi Công.
Hắn cất kỹ độc giác và xương cốt của nó, hai thứ này có thể đổi được không ít Đạo Công.
Lục Khiêm đang định đứng dậy rời đi, bỗng nhiên mũi của hắn khẽ nhúc nhích.
“Ơ?” Lục Khiêm ngửi thấy một mùi cá tanh rất nồng, hơn nữa còn lẫn chút vị thơm ngát khó nhận ra.
Hắn lần theo mùi hương đi tìm, sau đó phát hiện ra một cây đa lớn.
Cây đa có vô số sợi râu rủ xuống, vỏ cây sần sùi tựa như một người già gần đất xa trời.
Trên mặt đất đen sẫm bên dưới, từng đám cỏ ba lá lít nha lít nhít mọc lên, được che bởi rất nhiều sợi râu của cây đa lớn.
"Cỏ cá!" Lục Khiêm nghĩ thầm, nhìn số lượng chắc cũng có ít nhất ba bốn mươi đóa.
Cây đa vốn là thực vật âm tính, cỏ cá ký sinh ở dưới gốc cây khiến người khác khó mà phát hiện, cũng không biết đã mọc bao nhiêu năm rồi.
Lục Khiêm không vội ngắt cỏ mà lại nhìn chung quanh, không biết đang chờ đợi cái gì.
Xoạt!Lúc này, mặt đất bên cạnh trồi lên, có thứ gì đó ở dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-mon-dao-si-o-the-gioi-chi-quai/2413086/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.