Chúng đạo đồng có người có khúc mắc với hắn, cũng có người chẳng liên quan gì đến hắn.
Nhưng vì đề phòng bí mật Mạc Lương bị hắn giết chết bại lộ, hắn chỉ có thể giết hết bọn họ.
Xùy!Một làn khói xanh thổi qua, rắn độc vảy xanh hóa thành một sợi dây lưng nhuốm đầy máu tươi.
Lục Khiêm lau khô máu dính trên tay nhìn về phía cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, nha hoàn nô bộc vội vàng đi qua.
"Xin lỗi.
" Trong mắt Lục Khiêm lóe lên tia lạnh lẽo.
Những người này đều là cô nhi Mạc Lương nuôi lớn từ nhỏ, đối với Mạc Lương vô cùng chân thành, cho dù bắt bọn họ lập tức đi tìm chết thì bọn họ cũng nguyện ý.
Lại là một trận huyết quang.
Mây đen dày đặc, mưa gió nổi lên.
Cả tòa đạo quán người sống duy nhất chỉ còn lại Lục Khiêm, thi thể ngang dọc nằm la liệt trên đất.
Lục Khiêm đột nhiên ngã ngồi xuống ghế, bàn tay run rẩy cầm lấy cốc trà uống từng ngụm.
Thần kinh căng cứng hơn mười ngày giờ phút này mới trầm tĩnh trở lại.
Có trời mới biết hắn đối mặt với áp lực lớn cỡ nào, lớn đến mức ngay cả cảm giác giết người lần đầu tiên là gì hắn cũng đã quên.
Nhưng mà, tất cả đều đáng giá.
Lần này hắn thu hoạch được hai môn pháp thuật, một môn công pháp nối tiếp, một môn kéo dài tuổi thọ, cùng với phương thuốc Ích Khí Bổ Huyết Tán.
Mấy cái còn lại không biết là bảo vật gì.
"Trước tiên cứ ở trên núi tu luyện một đoạn thời gian đã.
" Lục Khiêm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-mon-dao-si-o-the-gioi-chi-quai/2413112/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.