Ban đêm.
Trong phòng dưới ánh nến, quang ảnh chiếu lên mặt người âm u sáng tối.
Cuốn sách này, thượng sĩ có được sẽ đằng vân bay lên cao; trung sĩ có được thì quỷ sợ thần kinh; hạ sĩ có được sẽ định quốc an bang.
Người có được sách phải cẩn thận giữ bí mật, chớ có lãnh đạm.
Đương nhiên, pháp thuật này cũng không thần kỳ như vậy.
Phần lớn sách lậu lén tuồn vào phòng thi cũng có viết mấy câu thế này, thổi phồng đề cao chính mình.
Sau đó là nội dung thuật pháp.
Đến trước cánh cửa tu luyện pháp thuật này còn cần phải khai đàn cầu nguyện.
Vật liệu không nhiều lắm, ở khố phòng có rất nhiều, mấy ngày nay hắn vụng trộm mang ra ngoài!.
Rừng cây âm u ẩm ướt.
Lúc này đang là giữa trưa, ánh nắng không thể chiếu xuyên xuống rừng rậm, xung quanh tối tăm như ban đêm.
Dưới tàng cây có một khối đất u lên rộng khoảng ba thước, trên đó đặt ngọn đèn dầu, chỉ gai, kéo và nhành trúc.
Hai bên đốt hai cây nến đỏ chót, bên trên mâm gỗ đặt táo, đậu phộng, lá trà, rượu vân vân.
Trái cây là để âm linh trong cõi u minh hưởng dụng.
Người giấy vốn là vật chết, chỉ có âm linh mới có khả năng phó thác thần ý.
Trước đàn đặt một người giấy cao ba thước, lấy cây trúc làm khung, giấy trắng làm da, thân mặc trường sam màu xanh, bên trên đội mũ hoa văn có màu chàm, tay cầm một thanh đao giấy, gương mặt thoa son phấn đỏ bừng, chưa được vẽ mắt.
Lục Khiêm đứng trước đàn, tay bấm ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-mon-dao-si-o-the-gioi-chi-quai/2413130/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.