Sau buổi tập trung hôm đó, Vũ gọi Quân và Hân ở lại nhằm hỏi cho ra chuyện. Quân đương nhiên là phải nói ra hết sự thật để thanh minh ình; nói rằng anh không hề có ý gì với Hân, chỉ có ý tốt đưa cô về nhà, nhưng lại bị cô đánh oan. Vũ khẽ nhìn sang Hân vẻ dò hỏi, rồi cô nàng gật nhẹ đầu, xoat mặt sang hướng khác ( có vẻ tức tối ). Vũ phẩy nhẹ ngón tay ra hiệu cho Quân đi về. Nhưng khi đi được 1 đoạn thì anh lén ngoáy đầu lại quan sát 2 người, anh thấy Thiên Vũ đang khoanh 2 tay lại và la mắng Hân, nhưng nét mặt không “bặm trợn” như lúc xử mấy thằng đực rựa trong nhóm. Hàng lông mày vị thủ lĩnh chau lại nhưng ánh mắt vẫn để lộ sự lo lắng đặc biệt dành cho cô gái đang đứng cúi gằm mặt trước anh. Quân không rành lắm về chuyện tình cảm, nhưng với những gì anh đang chứng kiến; thì anh chắc chắn 1 điều : gã này thích Hân…!. “ Có chuyện để vui nữa rồi…” – Quân thầm nghĩ và nở nụ cười rất ma mãnh…
Buổi trưa thứ 3 có vẻ như mát mẻ hơn những ngày nắng chói chang của những trưa hôm trước. Quân sau khi đi thăm bố ở bệnh viện về, quyết định hôm nay phải làm ình “đẹp trai” hơn 1 chút khi đến trường. Quân tự tay ủi thật thẳm thóm chiếc áo sơ mi và quần tây đen 1 cách rất điệu nghệ. Việc thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ từ nhỏ đã khiến anh khá đảm đang trong công việc nhà. Quân vuốt mái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-nhom-hoc-duong/2141914/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.