Quân bắt đầu cảm thấy… căng thẳng khi vị thủ lĩnh ra đòn với tụi kia 1 cách rất tàn bạo…, mỗi cú đấm được anh tung ra như nhát búa tạ nện vào đầu, vào ngực đối phương, thằng ôm đầu nằm quằn quoại, thằng thì hộc cả máu…mắt Thiên Vũ long sòng sọc lên như 1 con thú hoang sẵn sàng ăn tươi nuốt sống hết tất cả bọn nó…
Cuối cùng kết quả cũng không diễn ra như Quân mong muốn, trước đó anh đinh ninh rằng với 10 tên như thế này, Vũ không chột cũng què…nhưng…Vũ quá mạnh và quá khủng khiếp… Vài đứa còn đứng được đều kéo nhau chạy mất, số còn lại thì nằm la liệt dưới mặt đường. Thiên Vũ dựa mạnh vào bức tường gồ gề, thở gấp…nhưng dường như là để lấy lại bình tĩnh chứ không phải thở vì đuối sức…Chợt… Vũ ngước mặt lên, hàng lông mày chau lại…1 dòng lệ ứa ra từ đôi mắt đượm buồn…hòa quyện vào làn mưa đang tuôn rơi từng giọt xuống gương mặt thanh thoát của anh… Nét mặt “hung tợn đến mất bình tĩnh” khi nãy của vị thủ lịnh đã biến mất, thay vào đó nét mặt “bàng hoàng đến mất bình tĩnh” được chuyển sang Bảo Quân… Anh há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khó tin mình đang chứng kiến…Có khi nào anh nhìn lầm không? Mưa tầm tã như thế này cũng có thể lầm lắm chứ?!…Nhưng dù có tìm hàng ngàn lý do để bác bỏ điều mình vừa trông thấy, cảm giác và đôi mắt của Quân vẫn nói cho anh biết rằng…đó là sự thật…!
————–†————–
Cơn mưa hôm qua như đã lấy đi tất cả những sự tươi mát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-nhom-hoc-duong/2141924/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.