Lúc này đầu óc Vân trống rỗng, cô không hiểu vì sao anh lại xuất hiện trước mặt cô trong đêm giáng sinh buồn tẻ này, cô thật sự không ngờ sau bao nhiêu chuyện phức tạp đến vớ vẩn ấy và sau cả lời nói lạnh lùng như sấm truyền của cô mà cô vẫn còn có cơ hội gặp lại anh sao..? Mắt Vân bắt đầu nhòe đi, cái tên của anh mà cô đã khắc ghi vào trái tim nay lại được bật ra thành những âm thanh rung động đến vỡ òa:
- Thiên…Vũ…?
Vũ mỉm cười thật hiền đến nỗi khiến Vân phải choáng ngợp. Trước giờ số lần anh nở nụ cười hiếm hoi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nên mỗi lần trông thấy Vũ như vậy, Vân đều chăm chú nhìn anh thật kĩ, thật lâu để dễ dàng khắc sâu vào trong ký ức của cô…Thật kỳ lạ…bao nhiêu yêu thương lâu nay dặn lòng cố quên, giờ lại trỗi dậy thật thiết tha…
Nhưng khi bất giác nhớ lại đêm đó…đêm mà cô nghĩ sẽ là lần cuối được trông thấy anh, được ngồi gần anh như thế…thì mặt cô chợt đanh lại và vội xoay sang hướng khác để lảng tránh ánh mắt của Vũ
- Em vẫn còn giận anh à? – Vũ khẽ nghiêng đầu theo tầm nhìn của Vân
- Đơn giản là giận sao?? – Vân phì cười 1 cách chua chát – câu hỏi của anh khá tỉnh đấy.!
- Nếu còn giận anh đến vậy thì em hãy hét vang lên đi – Vũ lại mỉm cười – không phải khi hét lên người ta sẽ vơi bớt bực tức trong lòng sao?
Vân trố mắt ra nhìn Vũ, càng lúc cô càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-nhom-hoc-duong/2141976/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.