Quân khẽ nhăn mặt như thể bị tổn thương nghiêm trọng khi Vũ gọi đầy đủ tên anh như thế… nghe nó thật xa cách và lạnh lùng… Quân cố gắng điều hòa lại nhịp thở để lấy lại bình tĩnh trước những lời mắng xối xả của Vũ, rồi chậm rãi nói
- Anh mắng **** tôi ra sao cũng được, tôi sẽ không biện minh, không nói thêm bất cứ lời dối trá nào khiến anh chướng tai nữa. Nhưng xin anh hãy để cho tôi nói 1 điều: Tôi thật sự quý trọng anh, khi đã hiểu được con người anh.
Không khí trong gian phòng 1 lần nữa lại trùng xuống 1 cách nghiêm trọng. Vũ vẫn đứng bất động, khoanh thật chặt 2 tay như cố kìm chế mọi cảm xúc trái ngược đang hỗn chiến trong lòng anh lúc này. Những lời nói từ tận đáy lòng của Bảo Quân như dòng suối hiền hòa, tươi mát đã dập tắt được 1 phần nhỏ nào đó ngọn lửa giận dữ, cháy điên loạn trong người anh…nhưng…vẫn chỉ là 1 phần nhỏ mà thôi…
Quân thì đứng gồng mình và cứng đờ như 1 bức tượng vậy, chính anh cũng không ngờ rằng 1 ngày nào đó mình sẽ lại phải nói những câu ủy mị như thế này với Vũ, nhưng thật sự tâm trí Quân lúc này, đầy ắp những nỗi niềm chân thành nhất mà anh muốn nói ra với vị thủ lĩnh; nhưng môi lại không thể bật ra thành lời…Nhưng anh vẫn phải cố gắng nói ra, vì biết đâu, đây lại là lần cuối cùng anh có cơ hội để bộc bạch nỗi niềm thầm kín của mình
- Chưa từng có 1 ai trong đời… – Quân ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-nhom-hoc-duong/2141984/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.