Quân chợt phá lên cười kiểu nhạo đời vô cùng. Anh không thể tin được sau khi tàn nhẫn đẩy anh xuống vực thẳm của sự đau khổ, mà hắn vẫn còn thản nhiên “thân thiện” với anh như thế. Sự trơ trẽn của hắn khiến anh buồn nôn kinh khủng! Lúc này, Quân thật sự muốn đập cho hắn 1 trận thừa sống thiếu chết, nhưng anh lại thôi không làm. Vì hắn chẳng đáng để anh phải tốn sức. Chạm vào người hắn, tay anh chỉ thêm bẩn, thêm nhơ nhuốc mà thôi. Vả lại cho dù có giết chết tên đê tiện này, thì mọi thứ mà anh yêu quý, cũng không thể nào trở về với anh được nữa…
- Cút đi Luân, đừng làm bẩn mắt tao… – Quân thở dài, lườm hắn bằng đôi mắt khinh bỉ nhất trần đời rồi bước thẳng vào trong nhà
Tên Luân có lẽ cũng đã đoán trước được thái độ của Quân nên hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nhục nhã đến tức điên lên được. Hắn cho 2 tay vào túi vừa đi vừa ngoáy đầu lại chử.i rủa Quân bằng những từ ngữ thô tục nhất
Chợt, lúc ấy Trung và Nam nhảy bổ ra từ bước tường ngay khúc cua, chặn đầu hắn. Nam vênh vênh cái mặt tếu lâm của anh lên với vẻ thách thức, còn Trung thì không cần phải màu mè như cậu bạn, anh tiến đến chộp ngay lấy cổ áo của Luân 1 cách mạnh bạo, nóng nảy đúng như tính cách của anh. Rồi Trung trừng mắt lên, rít qua kẽ răng những âm thanh sặc mùi đe dọa:
- Nhìn mày, tao chướng mắt đếch thể nào tả được!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-nhom-hoc-duong/2141994/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.