Mạnh Phi Vũ đứng ở ngoài cửa nhà mình, sờ sờ bên eo phải, ánh mắt lạnh lùng, mở cửa ra rồi đi vào.
“Không được nhúc nhích!” Một khẩu súng chĩa vào đầu của Mạnh Phi Vũ.
Mạnh Phi Vũ dừng lại, đứng ở cửa tìm kiếm thân ảnh Tử Uyên.
Tử Uyên đứng dựa vào cửa sổ, còn có một tên nam nhân đứng bên cạnh, họng súng chỉ thằng vào đầu, mà Tử Uyên đang khoác một cái áo gió, trên cánh tay trái đang chầm chậm chảy máu!
Hắn bị thương! Trong phút chốc, trên người Mạnh Phi Vũ liền tản mát ra sát khí nồng đậm, nhưng lập tức liền biến mất, nàng không thể đả thảo kinh xà, lúc này chỉ có thể bình tĩnh thì nàng mới có thể ở trong phút chốc xoay chuyển tình thế, bình tĩnh là tố chất căn bản nhất của một sát thủ.
Chỉ cần cho nàng một cơ hội thì nàng sẽ bắt lấy ngay lập tức! Một chiêu toàn thắng!
“Anh cảm thấy thế nào?” Mạnh Phi Vũ đối với Tử Uyên lạnh lùng hỏi.
“Ta không sao.” Tử Uyên thấy Mạnh Phi Vũ trở về thì vừa mừng vừa sợ, cùng lúc hắn cũng không hy vọng bời vì hắn mà Mạnh Phi Vũ bị gì ngoài ý muốn, nhưng là về phương diện khác, ở trong lòng hắn, hắn cũng nói cho chính mình, phải tin tưởng Mạnh Phi Vũ.
Cho nên, tuy rằng cánh tay trái của hắn rất đau, hơn nữa, hình như bụng cũng hơi đau, nhưng là hắn vẫn như cũ thản nhiên cười, nói cho Mạnh Phi Vũ biết hắn không có chuyện gì.
Chính là hắn cũng cảm giác được chính mình thực vô dụng, không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-nu-sung-phu/403244/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.