Sự xuất hiện của Phương Trì như một u hồn.
Nếu Tạ Vi Thời có thể nhìn được, thì sẽ thấy mặt và tóc của Phương Trì đầy tro bụi, thấy trên áo trắng của cô có vết máu đã đông cứng lại, thấy những vết thương nông sâu đủ kiểu trên người cô. Nhưng ánh mắt của cô lạnh lẽo và sáng rực, những ngón tay mảnh mai vững vàng. Một lượng thuốc ức chế alpha rất lớn đang chảy trong mạch máu của cô, nồng độ đã lên đến cực đỉnh.
"Thịnh Diễm, mở đèn." Giọng của cô rất bình tĩnh
"Không!" Giọng nói kia vô cùng thấp thỏm bất an. Trong bóng tối vang lên tiếng dung dịch đang sóng sánh trong hồ chứa, không biết cái đầu như con sứa kia đang vùng vẫy như con thú bị nhốt thế nào trong cỗ máy chứa của nó. Nó phẫn nộ, cuồng loạn, và mang một nỗi khiếp sợ và tự ti chưa bao giờ có.
"Tại sao em lại đến đây! Có phải là Tạ Vi Thời nói với em? Có phải không? Có phải không!"
"Không dính dáng đến anh ấy." Mặc cho cơn giận của Thịnh Diễm trút như cuồng phong nộ vũ, Phương Trì vẫn như một nhánh cỏ mong manh đứng vững giữa bão bùng. Ngón tay của cô rờ lên động mạch cảnh ngoài của Tạ Vi Thời trong bóng tối, lên ngực, rồi dịu giọng nói tiếp:
"Tự em đoán ra được."
Thời gian quay ngược về 4 tiếng đồng hồ trước đó—–
Phương Trì bỏ ngoài tai lời khiển trách của Hồng Cẩm Thành, xông ra khỏi toà lầu của Maandala.
Cô bắt được một chiếc taxi, mượn di động của tài xế, gọi một cú điện thoại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-nuoc-mat-va-lang-cam/183927/quyen-3-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.