Tổ Phong bị cái game đó hành hạ đến sắp sửa sụp đổ.
Trong phòng quan sát của công an phía bắc thành phố, Phương Trì trông thấy Tổ Phong không ngừng chơi game như điên như dại. Sắc mặt của hắn tiều tuỵ, râu lún phún, theo mỗi lần nhiệm vụ bị thất bại, chỉ số kiên nhẫn của hắn cũng tụt xuống. Mỗi lần game mà thất bại thì hắn phải đối mặt với cái chết của Tổ Lịch, có khi chết vì ngạt thở, có khi chết vì kinh sợ, có khi vì giãy giụa quá mức bị kẽm gai của cũi giam đâm chết, cảnh tượng vô cùng máu me ghê rợn. Tổ Phong luôn luôn bị những cảnh tượng này tra tấn, giựt phăng kính huyễn thực ra, đập đầu rầm rầm rầm xuống bàn.
Trò chơi ấy đã thách thức giới hạn tâm lý của Tổ Phong.
"Tại sao không để cho Maandala chặn cái game này lại?"
"Tổ Phong từ chối chặn nó, hắn cho rằng trong game này ẩn manh mối có thể giúp giải cứu Tổ Lịch."
"Sao có thể chứ? Đây là một màn đùa bỡn! Không phải đã có gamer hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Chẳng có manh mối nào cả!"
"Em tin không có, Tổ Phong liệu có tin không?"
"Nhưng với trạng thái điên dại này của Tổ Phong, thì hắn không hoàn thành nổi nhiệm vụ rồi."
Tổ Phong lại thất bại tiếp, hắn đập mạnh kính huyễn thực xuống bàn, kính vẫn lành lặn, hắn lại quăng kính xuống sàn, ra sức dùng chân giẫm đạp nó.
"Con tôi đâu! Tìm ra con tôi chưa?" Hắn đấm tường như điên, biết bên kia có người đang canh chừng hắn.
Không ai trả lời.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-nuoc-mat-va-lang-cam/183935/quyen-3-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.