"Phương Trì!" Vừa thấy Phương Trì ngồi thụp xuống đất, Phương Viện không màng đến cái bụng bầu, chạy vội tới.
"Sao thế em?" Từ Danh cũng hoảng lên, chạy tới, hỏi: "Đang yên đang lành sao mới thử kính xong lại thành thế này? Kính là hàng của Hồng Kông, không có vấn đề gì mà......." Ánh mắt của anh ta rơi xuống trên chiếc hộp.
"Đừng nói nữa, sức khoẻ của Phương Trì không tốt, không chịu được ồn ào." Phương Việt cuống quít nói với Từ Danh, cô ấy tưởng Phương Trì lại vẫn bệnh cũ. Cô ấy sai Từ Danh đi lấy nước, rồi khẽ ghé sát tai Phương Trì hỏi: "Phương Trì, có phải vết thương lại bị đau?"
Phương Trì cố gắng chống chọi với cơn đau dữ dội bỗng ập tới, vất vả đáp: "Không sao."
Từ Danh đưa nước tới, giả vờ hỏi một cách tình cờ: "Phương Trì còn nhỏ tuổi như vậy sao lại bị đau đầu? Nếu có bố ở nhà thì hay biết mấy, tự dưng hôm nay lại phải đi công tác."
Phương Viện đảo mắt kinh bỉ với anh ta: "Bệnh cắm rễ từ lúc còn nhỏ, có gì lạ đâu."
Từ Danh biện giải: "Anh cũng chỉ đang quan tâm đến em nó thôi mà." Rồi lại nói với Phương Trì: "Sao bỗng dưng em bị đau đầu thế? Cặp kính này làm em bị choáng váng hay là sao?"
Phương Trì ráng nhịn cơn đau, hỏi: "Anh rể, mấy cái thứ trông như kén màu xanh ở trong Maandala là gì vậy?......"
Cuối đuôi mắt của cô quét qua khuôn mặt của Từ Danh, nhạy bén thâu tóm hết thảy mọi biến hóa trong mắt và vẻ mặt của anh ta. Anh ta đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-nuoc-mat-va-lang-cam/183951/quyen-2-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.