người dịch: idlehouse
Phương Trì tỉnh dậy trong tiếng mưa rơi rả rích. Cửa sổ ngay chỗ gối đầu, cô đặc biệt điều chỉnh độ cao của giường vì khung cửa sổ này. Cửa số để ngỏ, những hạt mưa phùn bay qua cửa lưới, làm mặt cô ướt lạnh lẽo. Phương Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, những tầng mây xám trĩu nặng giăng rất thấp, quanh các lầu dưới của toà nhà chọc trời toàn là sương mù lãng đãng, cả Yến Thành như lạc trong cơn mưa vô biên. Phương Trì chợt có ảo giác đây là thế giới trong Maandala chứ không phải ngoài đời.
Quay đầu lại vào trong, ngay sát mé giường có một người đang nằm. Thân hình thon dài đẹp đẽ, khiến chiếc giường này của cô trở nên hơi chật chội. Chàng vẫn mặc quần áo rất nghiêm chỉnh, áo sơ mi cài đến nút thứ hai ở cổ. Chàng nằm ngủ đè lên trên mặt chăn của Phương Trì, chiếc máy tính atom nằm trên người chàng, một thanh tiến trình có màu xanh lá đã chạy tới điểm chót, sắp sửa kết thúc.
Cô biết Tạ Vi Thời nằm đó từ trước. Hai hôm nay sau khi xem Rạn Băng xong, phương án trị liệu Tạ Vi Thời kê cho cô chính là ngủ. Tuy đã nghe nhạc êm dịu rồi, cô vẫn rất dễ dàng bị mất ngủ hoặc gặp ác mộng. Thiết bị giám sát giấc ngủ hiển thị giấc ngủ của cô hoàn toàn bị ngắt quãng thành những mảnh vụn. Cứ mỗi mười mấy hai mươi phút lại đứt đoạn.
Có vài lần bị bóng đè nghiêm trọng, Tạ Vi Thời còn phải qua ngồi trấn an cô.
“Kín miệng thật, ngay đến một câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-nuoc-mat-va-lang-cam/183973/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.