Từ Kathmandu đến thành Bột Đề Cương khoảng hơn năm trăm dặm, nếu đi trong mười ngày thì mỗi ngày đi khoảng năm, sáu mươi dặm, nhưng vì đây là cao nguyên, sức khỏe Ba Lặc tuy tốt nhưng vẫn là người lớn tuổi, đi một dặm lại cần nghỉ một chút. Mỗi ngày phải đi từ sáng sớm đến lúc mặt trời lặn mới đủ năm mươi, sáu mươi dặm. Quế Hoa Sinh nhân dịp thưởng thức phong cảnh ven đường.
Đến ngày thứ bảy, thoáng thấy phía trước không còn đường, chỉ có một cây cầu treo giữa hai mỏm núi, gió thổi xích sắt chạm nhau lanh canh, phía dưới là u cốc sâu không thấy đáy, bên cạnh là thác nước đổ xuống dưới, ánh nắng chiếu vào hơi nước, khúc xạ ra bảy sắc cầu vồng ẩn hiện trong sương khói mờ mịt, cảnh đẹp tuyệt vời nhưng cũng khiến người khác không lạnh mà run.
Quế Hoa Sinh nói:
- Lão trượng, tôi cõng người qua.
Ba Lặc đáp:
- Không cần, trong nước ta đâu đâu cũng có cầu treo giống thế này, dài gấp hai mươi lần cây cầu này. Bọn ta rất quen thuộc, ngươi không cần lo lắng cho ta, cứ đi trước, ta ngồi nghỉ một lát sẽ đi theo.
Quế Hoa Sinh nghe vậy thì đi trước, y khinh công tuyệt đỉnh, không sợ nguy hiểm, không ngờ đi đến giữa đường thì dây sắt rung động dữ dội. Quế Hoa Sinh định thần nhìn lại, thấy phía bên kia có một tăng nhân to lớn, mặt đen như than đang ra sức rung lắc dây treo cầu. Y quát to:
- Đại hòa thượng, ngươi định làm gì?
Người kia không đáp, bàn tay to lớn đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-phach-han-quang-kiem/2535913/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.