Cuối cùng, sau khi Lâm Nhiễm dùng mọi cách cầu xin, bịt mặt đen rốt cục cũng ngạo kiều mà đồng ý tạm thời nuôi cậu hai ngày để xem hiệu quả về sau thế nào.
Tạm thời không lo lắng mình sẽ bị bán, Lâm Nhiễm được voi đòi tiên mà cầu xin: “Có thể tháo dây trói ra một lúc không? Tay với chân tôi đều đã tê rần, còn tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ hỏng mất luôn.”
Lời này ngược lại là thật, xem ra ngày hôm qua bịt mặt đen thời điểm trói cậu nhất định là tích đầy một bụng oán khí.
Bịt mặt đen nguy hiểm mà đem đôi mắt híp thành hai đường dài, nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm rồi suy nghĩ một lúc. Lâm Nhiễm thở dài, nghĩ thầm cái phản ứng này nhất định là không thể đồng ý. Không ngờ bịt mặt đen lại cúi người xuống, tháo hết dây trói ở chân và tay cho Lâm Nhiễm, bất quá nòng súng vẫn chĩa thẳng vào cậu.
“Đừng có vọng tưởng chạy trốn.” Lạnh lùng nhắc nhở.
“Khẳng định không chạy! Chạy thì sẽ là chó con!” Lâm Nhiễm chớp chớp mắt to, đặc biệt đặc biệt thành khẩn duỗi ra ba ngón tay chỉ chỉ lên trời thề, nhưng trong lòng không ngừng phun tào —— Chỉ có đồ ngu mới không chạy! Gâu gâu gâu!
“Ừ.” Bịt mặt đen thoả mãn gật gật đầu, kiêu ngạo mà nói: “Muốn chạy cũng chạy không được, cậu không đánh lại được tôi.”
Lâm Nhiễm lập tức vội vã vỗ mông ngựa: “Đúng đúng! Anh cao to uy mãnh như vậy, một đầu ngón tay cũng có thể đè ngã được tôi.”
Bịt mặt đen đôi mắt cong lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-phi-tien-sinh-yeu-dau-cua-toi/256805/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.