Đồng Hi Diệp bước đến đầu giường, ngồi xổm xuống đất, y cùng hắn đối mặt, bốn mắt giao nhau làm cho Tần Thước cảm thấy không được tự nhiên lắm. Đồng Hi Diệp bỗng lạnh lùng nói:
-Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, tháng sau ta sẽ kết hôn.
Tần Thước sửng sốt, hỏi lại:
-Kết hôn? Cùng nữ nhân sao?
-Vô nghĩa. –Đồng Hi Diệp đứng lên, làm Tần Thước không thể nhìn thấy mặt y: -Cùng con gái của Lão Đại Phi Yến Minh kết hôn, thay vào đó bọn họ sẽ hỗ trợ ta đối phó với Long Hổ Môn.
“Dám làm ngươi bị thương, ta nhất định sẽ giết hết cho bọn chúng!” Những lời này Đồng Hi Diệp không có nói ra miệng, y chỉ chăm chú nhìn vết thương ở trên lưng Tần Thước, rồi lẳng lặng ly khai.
Tần Thước nằm ở trên giường, ngơ ngác thất thần.
-Tần Thước! Tần Thước. –Có người gọi hắn.
-Liên Mặc, làm sao vậy? –Hắn xấu hổ cười cười.
-Ngươi thật sự là cái quái nhân, lúc khử trùng thì la oái oái, còn lúc gắp viên đạn ra thì không kêu một tiếng nào.
-Cái gì?? Ngươi lấy nó ra rồi sao? –Tần Thước cả kinh, vừa rồi hắn thất thần lâu đến vậy sao?
-Ngươi xem. –Liên Mặc cầm một cái khay sắt đến trước mắt hắn, bên trong một viên đạn đầy máu đỏ đang lăn qua lăn lại.
-Ngươi có chích thuốc tê cho ta không vậy? –Tần Thước hỏi.
-Nơi này của ta không có cái thứ gọi là “thuốc tê” đó. (=))))) )
-Đúng thật là…kỳ quái. –Tần Thước kinh ngạc gục đầu xuống gối, lẩm bẩm: -Sao ta lại chẳng cảm thấy đau một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-phong-chich-duc/394505/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.