Edit+beta: Jume
Tần Thước dựa vào sự cứng cỏi của bản thân, đi lướt qua đám thủ hạ của Yến Giai Ny, nhìn có vẻ như thoải mái tự tại, nhưng thật ra hắn đang cố chống lại anh mắt theo dõi kỳ quái của Lữ Tam, bất giác hắn bỗng rùng mình một cái. Cơ hồ cảm thấy cơ thể mình sắp không chống đỡ nổi mà ngã quỵ xuống.
Nhưng cuối cùng hắn cũng thoát được ra ngoài, Tần Thước y như một u hồn phiêu du không mục đích, trên đường xe cộ chạy tới chạy lui, tiếng ồn ào vang vọng trong màng nhĩ, như cả thế giới đang náo loạn mất trật tự, hết thảy đểu trở nên bất định.
-Tần Thước! Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi! –Đột nhiên có người mạnh mẽ chụp lấy bả vai hắn, thiếu chút nữa làm cho hắn nằm úp xuống mặt đường.
Hỏa Thành? Nhìn mặt huynh đệ nhà mình, thật đúng là mẹ nó… thân thiết… Tần Thước toàn thân thả lỏng, cơ thể xương cốt bắt đầu rệu rã.
-Ngươi rốt cuộc gây ra họa gì vậy? Lão Đại hạ lênh cho tất cả anh em trong bang dù đào ba thước đất cũng phải tìm được ngươi đó. Aizzzz? Cho dù thật sự ngươi không có làm gì sai đi? Ngươi cũng nên biết điều cúi đầu nhận sai đi a? Nói chuyện đi chứ! Tần Thước!
Nhìn thấy thân thể Tần Thước lay trước lay sau, đột nhiên té ngửa về phía sau, Hỏa Thành kinh ngạc thân thủ không đỡ kịp lấy Tần Thước.
Nhưng Tần Thước không có bị đầu nên xuống đất, cơ thể hắn đang dựa lên ngực của một người, Đồng Hi Diệp thản nhiên nhìn người nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-phong-chich-duc/394529/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.