“Anh trai tôi” và “Anh trai của tôi”, chỉ hơn nhau một chữ, hàm nghĩa lại rất khác biệt.
Sự độc chiếm trong câu nói này quá rõ ràng, Cố Tinh bất giác rùng mình, đột nhiên có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khi bị một con rắn độc đang ẩn mình trong bóng tối nhìn chằm chằm.
Cô bị Giang Ngộ xem là kẻ thù.
không biết xuất phát từ nguyên nhân gì Giang Ngộ xem cô trở thành kẻ thù, giương nanh múa vuốt đuổi cô ra khỏi lãnh thổ của mình một cách tàn nhẫn.
Trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, cô nghĩ đến cảnh tượng đã lâu trước kia, đó là đêm cô bị Lâm Kiến Tịch từ chối, nhìn bóng dáng Lâm Kiến Tịch đi xa, cô buồn bã nghĩ anh sớm muộn gì cũng sẽ chọc đến một người sẽ nổi điên vì anh.
Người này thực sự đã xuất hiện.
Còn là em trai lớn lên cùng Lâm Kiến Tịch.
Trời ạ, cô tâm trạng hỗn loạn nghĩ, Lâm đại thiếu gia sao lại có thể mù đến mức không nhìn thấy được con quái vật to lớn ngay bên cạnh mình?
“Tôi không có bất kỳ suy nghĩ gì về anh trai của cậu.” Cố Tinh tận lực bình tĩnh trả lời: “Tôi chỉ là lấy thân phận của một cấp dưới lễ phép quan tâm sức khỏe của cấp trên mà thôi.”
“Anh ấy rất khỏe, không cần cô quan tâm.” Giang Ngộ lạnh lùng nhìn về phía cửa, ý nghĩa là gì không cần nói cũng biết: “Cô có thể đi rồi.”
Giang Ngộ sẽ không nói cho cô biết, nếu cô thức thời một chút, nên chủ động rời đi.
Nhưng an nguy của Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-qua-cau-treo-nguy-hiem/1212649/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.