Nói chung, có một cộng sự hiểu nhau trong công việc là quá tuyệt vời, giống như hổ thêm cánh, cải thiện hiệu quả công việc đáng kể.
Đáng tiếc Lâm Kiến Tịch còn chưa phải hổ bá vương có thể thống trị một vùng, nếu phải hình dung thì hiện tại anh chỉ như một chú mèo con mới tập đi, anh thường vấp ngã và đâm đầu vào nhiều lỗi sai.
Nhưng Giang Ngộ quả thực giống như đôi cánh của anh, vừa có thể đỡ anh đứng vững khi sắp ngã, vừa có thể cho anh một bờ vai để nghỉ ngơi khi mệt mỏi, nói tóm lại, bí thư Giang là một người đa năng, đa dụng, thường xuyên khiến Lâm Kiến Tịch ngẫm lại, có phải mình có chút giống Chu Bái Bì không? Có phải anh nên tăng một phần tiền lương cho vị bí thư chăm chỉ này không?
Nếu không, sẽ có cảm giác áy náy của nhà tư bản máu lạnh bóc lột sức lao động của công nhân.
Mặt khác khiến anh kinh ngạc đó là hiệu suất Giang Ngộ xử lý các hạng mục công việc rối tung lộn xộn, không vội không chậm, đâu vào đấy, thấy thế nào cũng không giống như việc người mới vào có thể làm được.
“Anh, anh đã nhìn chằm chằm em cả buổi.” Giang Ngộ thật sự không có biện pháp phớt lờ ánh mắt của anh, bị anh nhìn chằm chằm trong chốc lát, cậu căng thẳng đến cả người đều cứng đờ, “Em làm sai chuyện gì sao?”
“A, có lâu như vậy sao?” Lâm Kiến Tịch lấy lại tinh thần, anh co chân đạp lên vách tường, ghế dựa bật ra trượt đến trước mặt Giang Ngộ, “Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-qua-cau-treo-nguy-hiem/1212667/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.