Nghe Mộng Yên nói vậy bọn hắn mà đi đường vòng đúng thật rất mất mặt, Lâm đệ còn không sợ bọn hắn sợ cái gì, người tu luyện bọn không thể nhát ngan sợ chết được.
- Ách tiểu Thần bọn huynh quết định đi cùng đệ, để hai người đi quá nguy hiểm.
- Đúng vậy Thần Thần để hai người đi thật sự rất nguy hiểm, thêm bọn huynh sẽ dễ dàng hơn có nguy hiểm hai người hợp lực không bằng nhiều người hợp sức.
- Hảo, nếu các huynh đã nói vậy chúng ta cùng lên đường!
Nói rồi Mộng Yên đi trước, thấy vậy bọn hắn liền theo sau. Càng vào sâu Ám Thiên Sơn đám người Nguyệt Quang lại càng cảm thấy kì lạ, từ lúc đi vào tới giờ bọn hắn không thấy một bóng dáng yêu thú nào, đến một con ruồi cũng không có trong rừng âm u, im lặng đến đáng sợ.
Không chỉ riêng bọn hắn mà Quân Ngọc và Thiên Hàn cũng nghi hoặc nãy giờ, tuy bọn hắn uy áp có thể khiến yêu thú không dám tới ngần nhưng mà âm thanh thì chắc chắn phải có chứ, tại sao lại im lặng đến vậy rốt cuộc sâu trong sâm lâm này say ra chuyện gì.
Mộng Yên cũng đã nhận ra Quân Ngọc và Thiên Hàn không bình thường, liền truyền âm hỏi.
- "Ngọc rốt cuộc sâm lâm này sảy ra chuyện gì tại sao một bóng yêu thú cũng không thấy, còn im lặng đến vậy".
- "Ách Yên Yên thật sự ta cũng không biết sảy ra chuyện gì, bình thường Ám Thiên Sơn không phải dạng này".
- "Lão hồ ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tam-ngu-than/497127/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.