Hương nhi nhìn Mộng Yên nói:
- Công chúa sáng mai chúng ta sẽ bị chém đầu!
- Ừm!
- =_=! (Hương nhi)
- Ha ha, em yên tâm có ta ở đây ta sẽ không để ai làm hại đến em đâu!
- Ừm, em tin người!
Hai người nhìn nhau mỉm cười, "Yên Yên nàng yên tâm có gì ta sẽ đập nát cái nhà lao này đưa nàng chạy", nghe Quân Ngọc nói Mộng Yên hơi kinh ngạc không phải nhà lao này kiềm chế tu vi sao hơn nữa nhà lao này rất chắc chắn đập nát được sao, như nghe được tiếng lòng của Mộng Yên Thiên Hàn khinh thường nói "Nhà lao chỉ kiềm chế tu vi nhân loại còn ma thú không bị ảnh hưởng gì, hừ với cái loại sắt này bổn vương chỉ cần cho một chưởng là nát rồi", nghe vậy Mộng Yên sửng sốt vậy không phải sau này bắt tội phạm nhưng tên đó cũng có thú sủng không phải là có thể dễ dàng trốn thoát sao, sau này có dịp nàng nhất định phải nói với phụ hoàng mới được, phải sửa lại nhà lao (nhờ vậy sau này rất nhiều tu luyện giả bị bắt mà không thoát được).
* * *đương phân cách vui vẻ* * *
- Ca huynh định làm gì, cướp ngục sao, huynh đang bị thương đó!
- Muội đừng cản huynh, huynh nhất định phải cứu vị huynh đệ đó!
- Được muội không cản huynh, huynh biết mà nhà lao phủ thành chủ không phải nói cướp là cướp được huynh đi như vậy không chỉ không cứu được người, còn làm liên lụy đến Triệu gia chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tam-ngu-than/497148/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.