Lãnh Vô Ưu vui vẻ thốt nên, đội nàng chỉ còn thiếu Húc Phong là đủ người vậy là Lãnh gia không mất nhân nào rồi. Nhìn Lãnh tiểu thư Húc Phong chỉ về phía Mộng Yên khuôn mặt căm tức, thấy Húc Phong chỉ Mộng Yên, mọi người đều nhìn về phía Mộng Yên, nhưng nhìn Mộng Yên mọi người lại ngẩn ra, ngay cả Húc phong đang chỉ Mộng Yên cũng bị ngẩn người, "Tiên nữ" giờ trong lòng mọi người đều xuất hiện ngay hai câu này.
"Là nàng!"
Lãnh Vô Tình nhìn nữ nhân mặc xiêm y màu trắng thì thầm.
* * *
"Tiện nhân Mộng Yên còn sống, không ngờ ả mạng lớn như vậy rõ ràng nàng đã đẩy ả xuống biển lửa vì sao ả còn sống được chứ!"
Cổ Lưu Nguyệt nghiến răng khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo vì tức giận. Mộng Yên thở phào một hơi, "May mắn nàng không bị muộn", nàng đi về phía đội của mình nhìn đội của mình chỉ còn mười bốn người không khỏi buồn bực, nhìn Ngự Tử Uyên nói:
- Tại sao đội của chúng ta còn ít người như vậy?
Nàng đã quan sát các đội của các quốc gia, gia tộc chỉ mất một, hai người, còn riêng đội của nàng lại mất đến năm nhân vậy.
- Cái này!
Ngự Tử Uyên đỏ mặt xấu hổ nhìn Mộng Yên không biết trả lời thế nào.
- Việc này không liên quan đến đội trưởng!
Một thành viên nghe Mộng Yên nói Ngự Tử Uyên bất bình nên tiếng.
- Ta chỉ hỏi tại sao đội của chúng ta lại mất nhiều nhân như vậy ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tam-ngu-than/497172/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.