Khúc Dung Tinh khẽ mím môi, trong mắt thoáng hiện lên một tia sáng.
Toàn thân nàng vẫn yếu ớt, nhấc không nổi bao nhiêu khí lực, nhưng kỳ lạ là ngũ tạng lục phủ không còn đau đớn như trước.
Một con tiểu bạch hổ vô tình nhặt được bên đường, vậy mà từ đầu tới cuối vẫn canh giữ bên cạnh, không rời không bỏ?
Tựa như một dòng nước ấm len lỏi chảy vào lòng, xua tan hàn ý rét mướt phủ kín thân thể.
Mặc kệ nó đi theo nàng vì dụng ý gì, chí ít, nó chưa từng có ý hại nàng.
Khúc Dung Tinh đưa tay khẽ vuốt lên đầu nhỏ của tiểu bạch hổ, dịu dàng hỏi:
“Vừa rồi, Dư Dư đã cho ta ăn thứ gì vậy?”
Chạm đến bộ lông mềm mại, nàng thoáng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, rất giống hương vị trên người tiểu bạch hổ.
Nàng thật sự không nghĩ ra nổi, đó là loại linh đan diệu dược nào.
Diệp Dư lông trắng dựng đứng, cái đuôi cong vút, trông chẳng khác nào một con nhím nhỏ. Sau lưng, đôi cánh bé xíu lộ ra, mang theo nàng chậm rãi bay lên.
Nếu để lộ ra là “miệng” thì sao?
Khúc Dung Tinh mà biết, có khi đánh chết nàng mất!
Dù chỉ là hô hấp nhân tạo, nhưng khoảnh khắc Khúc Dung Tinh bất ngờ trợn mắt, chính nàng cũng hoảng hồn, chẳng khác nào bị bắt quả tang đang cắn lên môi người ta…
Nữ nhân thời cổ đại vốn bảo thủ, mà nàng thì…
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Khi Diệp Dư còn đang nghĩ cách giảo biện, Khúc Dung Tinh bỗng bật cười, tay giữ lấy nàng:
“Thôi, đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006531/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.