Triệu Phàm trong mắt các đại tiên môn vốn là nhân tài kiệt xuất, nhưng tại Vô Mị, Diệp Hùng cùng một đám đồ đệ mất mạng kia, lại chẳng đáng để họ để tâm.
Bọn họ đưa đệ tử Quy Nhất Tông đến Hắc Hỏa Ngục, chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn để khống chế Khúc Dung Tinh.
Mọi ánh nhìn đều dồn về phía Khúc Dung Tinh, chứ chẳng ai đoái hoài tới Triệu Phàm.
Nàng bình thản, v**t v* tiểu bạch hổ đang dựng lông cảnh giác trên vai, giọng lạnh nhạt:
“Không cần nhìn ta, ta sẽ không thay đổi chủ ý.”
Vô Mị và Diệp Hùng đang định mở miệng, thì một thiếu nữ toàn thân đẫm máu từ trên trời rơi xuống, ngã ngay trước mặt Triệu Phàm.
Tấm huyết ô che nửa khuôn mặt nàng, song vẫn lờ mờ thấy được nét thanh lệ non nớt, chỉ là còn chưa hoàn toàn nở rộ.
“Cứu… cứu mạng…”
Dứt lời, nàng ngất lịm.
Triệu Phàm thấy cơ hội lập công trước mặt Khúc Dung Tinh, lập tức đỡ lấy thiếu nữ, nhét mấy viên đan dược vào miệng nàng.
Đan dược tan ra, thiếu nữ phun một ngụm máu đen, hơi thở dần ổn định.
“Sư tổ, nàng ta…” Triệu Phàm ngẩng nhìn Khúc Dung Tinh.
Nàng không đáp, chỉ ngưng trọng ngước lên, dõi theo mấy chấm đỏ trên bầu trời đang dần tới gần.
—Tới rồi!
Chuyến đi Hắc Hỏa Ngục này, là phúc hay họa còn chưa rõ. Nhưng dù thế nào, nàng cũng sớm muộn phải đối mặt.
Dư Dư mang trong mình Bạch Hổ chi tâm – yếu nhất trong tứ đại thần thú, đã đủ khiến mọi người tranh giành như vịt. Nếu để người ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006533/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.