Đem nữ nhân ôm vào lòng ngực, lại không giống như trong tưởng tượng mềm mại ấm áp, mà phảng phất một luồng khí hủ mục nhàn nhạt.
Trương Nham hơi sững sờ, cúi đầu nhìn kỹ, mới phát hiện trong lòng mình căn bản không phải nữ nhân, mà chỉ là một khúc gỗ mục vừa mới lộ ra khỏi đất. Không chỉ bốc mùi thối rữa, còn vương cả mùi thi khí. Hắn tưởng rằng bản thân ôm được mỹ nhân, thực tế lại cách xa đến ba trượng. Thân ảnh kia nhạt như làn khói, vô thanh vô tức, dường như chỉ cần chớp mắt sẽ mọc cánh bay thành tiên.
Một kẻ Kim Đan tu sĩ hèn mọn, thế mà dám giễu cợt hắn ư?
Toàn thân dính đầy xui xẻo, Trương Nham giận dữ đến cực điểm, lập tức muốn động thủ. Nhưng Triệu Phàm – kẻ vốn im lặng như khúc gỗ – lại ra tay ngăn cản:
“Trương Nham tiên quân, làm thế chẳng phải mất phong độ quá sao?”
Lửa giận của Trương Nham lập tức chuyển hướng, gầm lên rồi vung chưởng về phía Triệu Phàm:
“Được lắm, Triệu Phàm! Nói thật đi, có phải ngươi giở trò quỷ? Nữ nhân kia có phải là người của ngươi không?”
Nếu không thì làm sao một Kim Đan tu sĩ nhỏ nhoi lại có thần thông lớn đến mức che mắt được hắn?
“Không phải ta!”
Triệu Phàm vừa hóa giải pháp thuật của Trương Nham, trong mắt hiện lên nét nghi hoặc.
Loại thủ đoạn này, sư tổ hắn vốn khinh thường chẳng thèm dùng. Hay là… hắn đã lầm? Nữ nhân kia không phải sư tổ, mà chỉ là một tán tu giấu kín tu vi?
Nếu quả thật như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006547/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.