“Vừa rồi vi sư thấy tảng đá này có chút khác lạ nên mới nhặt lên xem thử, nhưng hóa ra chỉ là một khối đá bình thường, là vi sư đã đa nghi rồi.”
Khúc Dung Tinh cố ý tỏ ra thản nhiên, hào phóng mở bàn tay ra, bộ dáng điềm tĩnh quá mức khiến Diệp Dư suýt nữa tin thật.
Nhưng Khúc Dung Tinh có phải hạng người tùy tiện nhặt đá rồi nhìn lầm không? Hiển nhiên không phải. Điều này càng chứng tỏ tảng đá kia tám chín phần mười có vấn đề.
Kết hợp với những bức khắc họa trên vách động, Diệp Dư cũng mơ hồ đoán được đôi chút. Thật lạ, Khúc Dung Tinh mà cũng biết nói dối, xem ra nàng cũng không hẳn là thanh phong minh nguyệt như bề ngoài.
“Thì ra chỉ là đá thường thôi à.”
Diệp Dư làm bộ như không bận tâm, dời mắt đi chỗ khác.
Ngay khoảnh khắc Khúc Dung Tinh thở ra một hơi nhẹ nhõm, Diệp Dư bỗng bất ngờ giật lấy viên đá trong tay nàng, cười tinh quái, nhét ngay vào lòng ngực:
“Sư tôn, cục đá này cho Dư Dư đi đánh chim được không? Vừa nãy Dư Dư thấy trên trời có nhiều chim lắm.”
Sắc mặt Khúc Dung Tinh hơi cứng lại:
“Đá này đối với hung thú chẳng có tác dụng gì. Nếu trò muốn chơi thì dùng Nhiếp Hồn Địch của vi sư đi, còn hòn đá kia, ném đi cũng được.”
Vì không muốn đồ đệ phát hiện bí mật trong viên đá, Khúc Dung Tinh thậm chí lấy ra cả pháp khí bản mạng của mình để che giấu.
Nào ngờ Diệp Dư lại lắc đầu, kéo tay nàng làm nũng:
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006555/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.