“Là... là Hạn... Chủ nhân?”
Bách Hợp nói được nửa câu thì gương mặt đã tràn đầy kinh hoảng, vội quay đầu nhìn về phía Khúc Dung Tinh ở sau lưng. Khúc Dung Tinh cảm nhận được dị động, lập tức xoay người, nhưng chỉ kịp thấy một bóng tối lướt qua — Bách Hợp cùng dấu vết nàng ta trên mặt đất đều biến mất không tung tích.
Môi Diệp Dư vừa hé ra, khoảng cách với môi Khúc Dung Tinh chỉ còn một tấc — chỉ cần nhích thêm chút nữa là có thể chạm vào.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Gió đêm thổi hiu hắt, lạnh buốt.
Khúc Dung Tinh trầm mặc, giọng khẽ khàng:
“... Dư Dư, ngươi đang làm gì vậy?”
Diệp Dư chớp mắt mấy lần, rồi chẳng nói chẳng rằng, nghiêng đầu, hôn xuống.
Thật ra ngay lúc Bách Hợp mở miệng, Diệp Dư đã chuẩn bị dùng đến Thần Chi Tay Phải. Theo kinh nghiệm xem phim truyền hình của nàng, đến phân đoạn tiểu lâu la sắp bị hạ gục, đại Boss tất sẽ xuất hiện — hoặc để cứu thuộc hạ, hoặc để giết sạch nhân chứng.
Nàng vốn định dùng Thần Chi Tay Phải ngăn cản đối phương.
Ai ngờ đại Boss ra tay quá nhanh — nàng còn chưa kịp ra chiêu, người đã biến mất.
Đằng nào cũng sẽ bị sư tôn trách phạt, lần trước bỏ lỡ cơ hội, lần này tất phải bù lại cho đủ.
Biết đâu nàng nói năng khéo léo một chút, sư tôn lại nương tay thì sao? Dù sao... sư tôn muốn làm gì, nàng cũng đều chịu cả.
Diệp Dư hôn xong, còn không quên vươn đầu lưỡi nhẹ chạm lên đôi môi óng ánh kia.
Trong ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006563/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.