Phi thuyền rạch một đường qua Vô Tung Hải, lao thẳng về dãy núi phía dưới.
Tạm dừng chốc lát, Diệp Dư tưởng sư tôn muốn đổi hướng, nào ngờ đệ tử Quy Nhất Tông đồng loạt vận khởi linh khí.
Một đạo hộ thân kết giới đột ngột đánh tới khiến nàng không khỏi ngẩn người.
"Sư tôn, đây là... vì sao?"
Diệp Dư đôi mắt long lanh nhìn Khúc Dung Tinh.
Ngay sau đó, phi thuyền đột ngột tăng tốc, xuyên thẳng qua chân trời. Trời đất quay cuồng, Diệp Dư nghi ngờ nếu không có mỹ nhân sư tôn ban cho kết giới hộ thân, e là nàng đã bị gió cuốn bay mất.
So với ngồi xe bay tận trời, cảm giác này quả thật còn k*ch th*ch hơn.
Diệp Dư giãy giụa hồi lâu, cuối cùng nhào tới ôm lấy Khúc Dung Tinh, vùi mặt vào lòng nàng, hít sâu hương thơm lạnh mát trên người sư tôn mới dần bình ổn lại:
"Sư tôn, Dư Dư thiếu chút nữa bị dọa đến phun cả hồn ra rồi..."
Giọng nàng run rẩy đầy bất an.
Khúc Dung Tinh khẽ đẩy vai nàng, động tác thoáng dừng, rồi dịu dàng vỗ nhẹ lưng, giọng trầm thấp mà ôn nhu:
"Không sao, có vi sư ở đây."
Diệp Dư lại càng ôm chặt hơn, gần như muốn chui cả đầu vào lòng ngực Khúc Dung Tinh.
Thật mềm... thật muốn mãi mãi được như thế này.
Cảm giác khó chịu trong người dần giảm bớt, nhưng một loại xấu hổ khó hiểu lại dâng lên. Trong đầu nàng, những bí thuật Hợp Hoan Tông từng thấy lại hiện ra rõ mồn một - từng hình ảnh, từng động tác như đã khắc vào tận xương tủy. Da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006565/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.