Quạ đen lẩn vào tầng mây dát ánh trăng, nhưng vẫn bị mảng mây đen dày đặc chắn lại.
Toàn bộ Ngư thành không còn lấy một tia sáng, hoàn toàn chìm trong bóng tối. Không khí yên ắng đến rợn người, áp lực tích tụ như báo trước một cơn cuồng phong sắp ập đến.
Bên bờ sông lác đác vài bóng người đứng chờ.
Gió nổi, người cũng theo gió lay động.
“Chư vị, mời.”
Hồng Nương bước một chân xuống nước, dòng sông lập tức tách ra hai phía. Khi nàng dẫn theo ba nữ nhân bên cạnh hoàn toàn tiến vào, mặt nước cuộn lên vài đợt rồi nhanh chóng khép lại, nuốt trọn thân ảnh bọn họ.
Chỉ trong chốc lát, sông nước lại phẳng lặng như chưa từng bị quấy động.
“Tiểu mỹ nhân, lại gặp rồi.”
Giọng nói mơ hồ truyền lên từ đáy nước.
Diệp Dư lập tức nhảy xuống theo. Nhưng nàng vốn chỉ học loại thuật liên quan đến song tu, chứ không biết thuật tránh thủy. Bản thân lại không giỏi bơi, dù đã dùng hai lá bùa tránh thủy, vừa xuống nước vẫn sặc liền hai ngụm, ho đến mức khiến người ta hoảng.
Gần như cùng lúc đó, Chu Miên Miên cũng lao xuống theo nàng. Trong lòng vô cớ khẩn trương, nàng vội lấy thêm vài lá phù áp sát Diệp Dư, lo lắng hỏi: “Sư thúc tổ, người không sao chứ?”.
Phù tránh thủy hiệu quả kém, quần áo cả hai bị nước sông làm ướt loang lổ, đặc biệt là Chu Miên Miên, nên thấy hay không nên thấy đều lộ ra cả. Hai người dính sát vào nhau, va vào nhau liên tục chẳng cách nào tránh khỏi.
Hương thơm dìu dịu trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006586/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.