“Mộc Dao… cuối cùng ta cũng đợi được ngươi xuất quan rồi…”
Diệp Hùng xông vào núi tuyết, ánh mắt lập tức khóa vào bóng áo trắng cô độc đứng giữa băng hàn. Vừa nhìn thấy người mà hắn ngày đêm nhớ nghĩ, hắn kích động bước nhanh tới.
Nhưng còn chưa lại gần, một tiếng xoát lạnh như cắt không khí vang lên. Một thanh trường kiếm mang theo băng sương sắc bén từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng xuống đất, suýt nữa xuyên vào chân hắn.
Hàn ý từ thân kiếm lan ra, gió lạnh tước đi một sợi tóc dài của Diệp Hùng. Đừng nói bước tới, ngay cả đứng vững hắn cũng phải theo bản năng lùi lại.
Khúc Dung Tinh xoay người, nâng tay. Trường kiếm lập tức bay trở về trong tay nàng. Giọng nàng còn lạnh hơn cả băng tuyết:
“Diệp ngục chủ vẫn chưa rời đi sao?”
Tuyết rơi lả tả trong không trung, rơi xuống mái tóc dài như thác của nàng, càng làm bộ bạch y thêm cao ngạo, xa cách.
Rõ ràng gương mặt không biểu cảm, nhưng Diệp Hùng lại cảm giác một cơn giận dữ cuồn cuộn dâng lên từ nàng.
Trước đây hắn vẫn tới gần như vậy, nàng chưa bao giờ để ý, chỉ lặng lẽ rời đi. Hôm nay là vì sao?
Có phải hắn ảo giác hay không… mà vừa rồi, hắn dường như cảm nhận được sát ý từ trên người Mộc Dao. Chỉ thoáng qua một chốc, nhưng sát ý ấy như muốn hủy thiên diệt địa.
Là đang trách hắn tự tiện xông vào núi tuyết?
Hay là chuyện Vô Mị ở Ngư thành đã bị nàng biết? Nhưng thủ hạ truyền về nói Vô Mị còn chưa thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006592/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.