Gió lạnh thổi qua rừng trúc, từng vệt nắng xuyên qua khe cửa rơi vào, chiếu lên bóng dáng cô độc của Diệp Dư.
Chiếc bình sứ rơi sang bên cạnh vẫn chưa vỡ. Trong đó, mấy con hỏa ngư xinh đẹp bơi qua bơi lại, yên tĩnh đến mức không vang nổi một tiếng động.
Từ lúc Khúc Dung Tinh rời đi, Diệp Dư vẫn giữ nguyên tư thế đưa móng vuốt ra, cứng đờ thật lâu.
Tiểu Thiên Lang cảm nhận được mẫu thân uể oải, loáng thoáng ý thức được bản thân đã làm sai chuyện. Nó trượt xuống khỏi lưng Diệp Dư, bốn móng vuốt nhỏ luống cuống cào cào mặt đất.
Tĩnh thất đúng là tĩnh thất, tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng trúc ngoài sân lay động trong gió.
Một lúc lâu sau, Tiểu Thiên Lang rón rén dùng cái đầu nhỏ chạm lên người Diệp Dư đang nghiêng: “Mẫu thân, sư nãi nãi đi rồi… có phải Thiên Lang làm các ngươi giận không?”.
Diệp Dư hạ mắt. Lớp cô đơn quanh thân chậm rãi tan đi. Ánh sáng lóe lên, nàng hóa lại thành hình người, bế Tiểu Thiên Lang lên: “Không có gì, không liên quan đến ngươi. Ngươi đói không? Ta mang ngươi đi ăn.”
Đúng là không hề liên quan đến nó. Sư tôn chỉ đang giận nàng mà thôi. Chỉ cần còn ở Quy Nhất Tông, nàng có vô số cách để tiếp cận sư tôn.
Xa thì không nói, Cửu Giang Thành sớm muộn gì sư tôn cũng phải xuất hiện. Chỉ cần tranh thủ cơ hội rèn luyện lần sau, nàng muốn gặp sư tôn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Chưa kể, nàng chỉ cần dùng thân phận tiểu bạch hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006594/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.