Diệp Dư cố chống lại cơn buồn ngủ, nhưng không biết là do nhiệt trong phòng quá cao hay vì vừa mở mắt đã thấy được mỹ nhân sư tôn, mà đến nửa đêm, gian phòng bỗng thoang thoảng một mùi hương nhẹ. Thân ảnh sư tôn trở nên mờ ảo, còn Diệp Dư không trụ nổi, cứ thế ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, cửa phòng có động tĩnh, ánh nắng xuyên qua màn giường, rọi lên đôi mắt Diệp Dư.
Nàng giật mình bật dậy. Không biết từ bao giờ, Tiểu Thiên Lang đang cuộn trong lòng nàng cũng hoảng hốt mở to mắt.
“Mẫu thân sao vậy?” Tiểu Thiên Lang dụi mắt hỏi.
Diệp Dư nhìn quanh căn phòng quen mà lại không quen, móng vuốt siết chặt lấy mép chăn, ánh mắt trầm xuống, khẽ lắc đầu.
Đây không phải phòng của sư tôn, mà là phòng của đệ tử. Nàng không biết từ lúc nào bị mỹ nhân sư tôn đưa đến đây.
Khó trách. Rõ ràng nàng đã quyết tâm không ngủ, vậy mà vẫn ngủ say như chết. Nhất định là mùi hương lúc nửa đêm kia có vấn đề. Khi đó nàng lại không nhớ ra mùi ấy vốn không phải của sư tôn.
Sư tôn thật sự có thể nhẫn tâm đến vậy sao…
Nhưng nàng lại cố tình cứ yêu người đó.
“Sư thúc tổ, ngươi tỉnh rồi.”
Cửa phòng bật mở. Chu Miên Miên bước vào, trong tay kéo theo một dây phù văn xiềng xích, đầu kia trói chặt một nữ nhân – chính là Tiểu Lục.
Tối hôm qua, nàng bị kẻ giả mạo sư thúc tổ ép buộc chép Thanh Tâm Quyết. Lúc ấy nàng vừa sợ vừa gấp: sợ sư thúc tổ mất tích có liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006597/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.