Diệp Dư nói là chờ Khúc Dung Tinh tỉnh lại, nhưng rốt cuộc vẫn không chờ được. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, ngay lúc này đang có người âm thầm phá hư cấm chế hàn đàm, ý đồ thả người tiến vào, mà tu vi đối phương tuyệt đối không thấp.
Khúc Dung Tinh vốn không sợ những kẻ này xông tới. Năm đó nàng thiết lập nơi này thành cấm địa, chính là vì ba mươi sáu Luyện Hồn Ngục hành tung quỷ dị, thường xuyên lui tới nơi này.
Cho dù có người thật sự xông được vào, cũng chưa chắc còn sống mà ra ngoài.
Chỉ là không biết vì sao, lần này cấm chế lại suy yếu đi rất nhiều, hơn nữa hoàn toàn không có dấu vết của ba mươi sáu Luyện Hồn Ngục.
Theo lý mà nói, ngoài nàng và Chu Thiên Minh ra, không ai biết cấm địa ở đâu. Vậy những kẻ này làm sao có thể tìm đến nhanh như vậy?
Không kịp suy nghĩ thêm, Khúc Dung Tinh lập tức thi triển thuật pháp, kéo Diệp Dư thuấn di thẳng vào trung tâm tế đàn.
Nơi này hoa nở còn diễm lệ hơn bên ngoài, hương thơm nồng nàn xộc thẳng lên não, chỉ cần hít một ngụm liền cảm thấy thần thanh khí sảng.
Xuyên qua biển hoa, phía trước chỉ có một thạch đài nhỏ trông hết sức bình thường. Bốn phương đông tây nam bắc của thạch đài lần lượt bày Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thần tượng, sinh động như thật, nhìn lâu liền khiến đầu óc choáng váng như thể bị kéo vào trong đó.
Diệp Dư theo bản năng đưa tay, không tự chủ bước về phía tứ đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006607/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.