Hệ thống nguyên bản chỉ định trêu chọc một chút, nhưng Diệp Dư hoàn toàn không ngờ rằng, ngay khi lời nó vừa dứt, bốn phía rừng cây lại một lần nữa hóa thành máu loãng, cuồn cuộn tràn về phía nàng.
Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, mang theo sát khí hoàn toàn khác trước:
“Diệp Dư, ngươi vẫn chưa chết sao?”
Triệu Phàm xuất hiện.
Để đoạt được Mộc Dao, hắn đã dẫn toàn bộ những kẻ tiến vào cảnh trong gương đến tử vong chi lâm, không tiếc bán đứng nửa bên thần hồn của chính mình, đem từng người một tranh đoạt Huyền Vũ chi tâm hiến tế cho mảnh rừng này.
Ngay cả Diệp Hùng và Vô Mị cũng đã trọng thương, cớ sao Diệp Dư vẫn còn sống?
Chẳng lẽ nàng cũng giống như hắn, có được tử khí trong 36 luyện hồn ngục?
Không đúng. Trên người nàng không hề có khí tức đó. Vì vậy khi tử khí hóa thành máu loãng bắn lên người Diệp Dư, hắn mới có thể yên tâm rời đi, truy theo tử khí trên người Mộc Dao.
Hắn vốn cho rằng Diệp Dư sẽ giống đám đệ tử tiên môn ngu xuẩn kia, hóa thành bạch cốt, trở thành chất dinh dưỡng cho mảnh đất này.
Không ngờ, khi thật vất vả gặp lại Mộc Dao, lại là cảnh hai người ôm chặt lấy nhau.
Cảnh tượng đó suýt nữa khiến hắn tức chết.
Đôi mắt Triệu Phàm đỏ ngầu, cánh tay từ trong máu loãng vươn ra, hung hãn chộp thẳng vào tim Diệp Dư.
Mộc Dao có thể ở lại, nhưng Diệp Dư thì nhất định phải chết tại đây. Hắn đã trả giá quá lớn. Ở nơi tử khí bị kiềm chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006614/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.