Cách nói này rõ ràng có vấn đề. Hệ thống đã nói rất rõ, nàng tiến vào đây là vì tìm sư tôn.
Diệp Dư vẫn còn đang rối rắm không biết những lời Diệp Nhiên nói là thật hay giả, thì đã thấy Khúc Dung Tinh nhàn nhạt hỏi một câu:
“Vậy làm sao để rời khỏi nơi này?”
Đúng vậy. Chỉ cần rời khỏi đây, khôi phục ký ức, có Tinh Tinh tỷ tỷ – Tu chân giới đệ nhất nhân – thì mọi chuyện chẳng phải đều dễ như trở bàn tay sao? Lời Diệp Nhiên là thật hay giả, lúc này cũng không còn quan trọng đến vậy.
Chỉ là… chưa đợi đủ chín tháng, Diệp Dư lại sợ rằng mình vừa ra ngoài đã bị Tinh Tinh tỷ tỷ đánh chết.
Hay là đừng ra ngoài thì hơn. Ở lại đây, hưởng thiên luân chi lạc chẳng phải rất tốt sao?
Trong lòng không mấy cam nguyện, Diệp Dư vẫn giả bộ phụ họa, gật đầu nói:
“Đúng vậy, làm sao rời khỏi nơi này?”
Bộ dáng ngoan ngoãn như thê nô.
Khóe miệng Diệp Nhiên giật giật, tức giận nói:
“Không ra được. Nếu ta có thể ra ngoài thì đã không bị nhốt ở đây suốt từng ấy năm. Năm đó ta không rõ vì sao lại không bị ảnh hưởng bởi ba mươi sáu Luyện Hồn Ngục, ký ức không mất, nên mới bị nó chia lìa thần hồn phong ấn. Nếu không phải các ngươi lấy được Ấn Tượng Thạch do thần hồn ta hóa thành, thì giờ ta cũng chẳng thể tỉnh táo như thế này.”
Nhiều năm không gặp, đứa bé năm xưa đến mở mắt còn khó, giờ đã thành Mộc Dao Tiên Tôn.
Đứa này coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006618/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.