Không biết đã mơ mơ màng màng bao lâu, Diệp Dư mới tỉnh lại, nhưng bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng Khúc Dung Tinh đâu nữa.
Nàng cũng không còn ở trong hồ nước, mà lại nằm trên tế đàn.
Bên cạnh chỉ có Diệp Phỉ và tiểu Thiên Lang — hai tiểu tham ăn — đang hứng thú bừng bừng dùng hoa dại đủ màu sắc xếp quanh nàng thành một vòng tròn vàng trắng xen kẽ. Nếu không biết chuyện, còn tưởng nàng gặp phải chuyện gì không hay.
Diệp Dư không có tâm trạng so đo với hai tiểu gia hỏa, vội bế Diệp Phỉ lên, nôn nóng hỏi:
“Các ngươi mẫu thân đâu? Khi nào rời khỏi đây? Tiểu Phi Phi, mẫu thân có nói gì với ngươi không?”
Nàng vốn cho rằng mình có thể nhân lúc Tinh Tinh tỷ tỷ ý loạn mà hỏi ra chuyện bên ngoài, không ngờ cuối cùng lại là chính nàng đem hết thảy đều nói ra. Dù hệ thống lúc đó đã vào phòng tối, nhưng những lời nàng không nên nói vẫn bị một thứ không rõ che chắn.
Điểm tốt duy nhất, đại khái là nàng có được kh*** c*m, cũng khiến Tinh Tinh tỷ tỷ vui vẻ, hơn nữa tu vi của cả hai đều có tiến triển.
Nhưng càng như vậy, Diệp Dư lại càng bất an.
Diệp Phỉ lắc đầu, không hiểu vì sao nàng nương lại gấp gáp như thế, cầm hoa xoa lên đầu Diệp Dư, cười cong đôi mắt:
“Mẫu thân không sao đâu, nương bồi Phi Phi chơi mà!”
Diệp Dư chẳng để tâm đến lời con bé, chỉ cảm thấy một trận nản lòng. Nàng đâu còn tâm trí chơi đùa, liền đặt Diệp Phỉ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006621/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.