Lại một lần bước vào Vạn Thú Sơn, tâm tình đã hoàn toàn khác trước.
Có lẽ do cảm ứng được Tiểu Thiên Lang, toàn bộ Thiên Lang nhất tộc đều kéo tới. Dưới sự cổ vũ của Diệp Dư, Tiểu Thiên Lang “vèo” một cái lao vào trong tộc đàn, tìm được cha mẹ ruột của mình, rúc vào lòng chúng mà làm nũng. Gió cát nổi lên, cát vàng tung bay khắp trời, gợi lại ký ức năm xưa của Diệp Dư và Khúc Dung Tinh.
Hai người không ai nói gì, nhưng gương mặt đều thoáng hiện chút ửng hồng. Đúng lúc này, từ trong cát vàng bỗng lao ra một con tiểu trư toàn thân tràn ngập linh khí màu trắng. Phía sau nó là một đám tu sĩ cầm pháp khí truy đuổi không ngừng. Tu vi của họ không cao, cao nhất cũng chỉ Nguyên Anh hậu kỳ, thế nhưng lại dồn ép con tiểu trư chạy loạn nhảy tưng tưng.
Cát vàng vừa lắng xuống, tiểu trư nhìn thấy Diệp Dư thì mắt sáng lên, nó gân cổ hét to:
“Diệp Dư, cứu ta! Ta là hệ thống đây!”
Diệp Dư: ……
Cho nên, hệ thống không phải bỏ trốn, mà là thật sự biến thành… heo đồng đội?
Quả nhiên là thiên đạo luân hồi, hệ thống từng hố nàng, giờ báo ứng tới liền. Diệp Dư không nói gì, nhưng động tác trên tay không hề chậm, một chiêu đã đánh lui đám tu sĩ truy đuổi kia.
Đám tu sĩ vừa thấy rõ dung mạo của Diệp Dư và Khúc Dung Tinh, sắc mặt lập tức đại biến.
“Là chưởng môn Hợp Hoan Tông và Mộc Dao Tiên Tôn! Rút lui!”
Tiểu trư thừa cơ rơi xuống trước mặt Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006630/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.