Mộ Tuyết không ngờ đối phương mặt dày mặt dạn như vậy, vậy cũng không cần phải cho hắn mặt mũi, "Anh hãy..."
"Buông tay ra!"
Không đợi Mộ Tuyết nói hết câu "bỏ tay ra", Tư Băng vừa xuất hiện cũng hổn hển hô lên.
Phùng Mãnh không ngờ Tư Băng lại đột nhiên xuất hiện, quay đầu thấy Tư Băng và một cô gái xinh đẹp đứng ở cửa, nhanh chóng buông tay Mộ Tuyết ra. Nhìn lại thấy biểu tình muốn giết người của Tư Băng, Phùng Mãnh đột nhiên vui vẻ : xem biểu tình kia của Tư Băng, chắc thấy mình cùng cô gái khác nắm tay nên mới giận như vậy, bình thường còn làm bộ không cần mình, không ngờ thì ra dễ dàng ghen như vậy, haha, xem ra mình vẫn có hy vọng.
Bên này Tư Băng nhìn Phùng Mãnh vẫn còn đang ngẩn người, không chút khách khí nói, "Có việc gì sao?"
"Ha ha, không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn mời cô một bữa cơm." Phùng Mãnh lấy lòng nói.
"Không có thời gian. Không tiễn." Tư Băng ra lệnh trục khách.
Phùng Mãnh biết Tư Băng vẫn còn nổi nóng, cũng không cưỡng cầu, "Vậy tôi hôm sau lại hẹn cô, tạm biệt." Lúc ra khỏi cửa còn không quên quan sát cô gái bên cạnh Tư Băng, "Lại thêm một người đẹp."
Tư Băng quay đầu nói xin lỗi với Nhược Y, "Hôm nay không thể cùng cậu ăn cơm rồi, hẹn bữa khác đi."
"Xem ra thật không ít người muốn cùng Băng ăn cơm nha, lần sau không được thất hứa nữa đó." Nhược y nghịch ngợm nói.
"Được rồi, đừng chọc mình nữa, trên đường lái xe cẩn thận." Nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tuyet-trong-ngay-he/1025768/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.