Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 37
Tác giả: Tần Hoài Châu
Edit: Mia
__________
Chiếc ô được gấp gọn nhưng vẫn còn ướt ở tay cầm, Lâm Tri Dạng đứng ở cửa.
Nụ cười như ánh nắng chiếu vào, đôi mắt cong cong nhìn Úc Triệt.
Hai chữ "cục cưng" mang đến rung động không thôi. Như cơn mưa mát đêm hè, như làn gió thổi vào đô thị phồn hoa làm mọi thứ dường như lắng đọng. Dù chỉ là từ sến sẩm có thể nghe thấy ở sân trường hay giữa các tiết học hoặc cả trên đường phố.
Là cách gọi của những người yêu nhau, cả bạn bè, đồng nghiệp đùa giỡn với nhau. Thậm chí là cách giáo viên gọi học ngoan nhất hoặc làm họ đau đầu nhất.
Với một người trên ba mươi cũng chỉ là câu nói bình thường, vô vị.
Nhưng người được gọi cô như vậy chỉ có Lâm Tri Dạng của cô.
Trong khoảng thời gian mập mờ với nhau, Lâm Tri Dạng chỉ mơ hồ dùng những con số đó ghi chú tên cô. Hơn nữa, em không nói cho cô biết ý nghĩa trong đó, chưa bao giờ gọi thành tiếng. Đêm đó, khi tình ý nồng nàn em mới nỉ non nó bên tai.
Úc Triệt đã hiểu vì sao mấy lời sến súa cần thiết với những bộ phim truyền hình lãng mạn.
Vì lúc người yêu nói ra sẽ ngọt ngào hơn tất cả các loại kẹo trên thế giới. Cô không thích đồ ngọt nhưng cô thích Lâm Tri Dạng, mà Lâm Tri Dạng lại rất ngọt.
"Cục cưng" là lần đầu tiên nhận được, cô chụp màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-xuyen-tiem-noan/2871437/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.