Ô Thuần Nhã vừa vào thì đã thấy chàng trai mà mình mới gặp dưới lầu, cậu lễ độ mỉm cười gật đầu với hắn xem như chào hỏi, sau đó nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu đang bế Bánh Bao và mang tất cho bé, cơ mà anh có hơi vụng về, tất mang vào cứ xiêu xiêu vẹo vẹo.
“Để tôi mang cho nó, anh mang như vậy nó sẽ không thoải mái.” Đặt hai chiếc hộp giữ ấm lên bàn trà, cậu tự nhiên ngồi đối diện Tư Không Viêm Nghiêu, vươn tay lấy chiếc tất trên tay anh, cúi đầu mang vào cho bé.
Bánh Bao ngồi trên đùi cha, chân nhỏ thì nằm trong tay phụ thân, Ô Thuần Nhã còn cẩn thận lấy khăn tay bên người lau lòng bàn chân cho bé, sau đó mới mang tất vào.
“Phụ thân, đói bụng.” Bĩu môi, cái mũi thính của bé ngửi được mùi thơm.
“A, mũi chó con.” Nhéo nhéo mũi bé, Ô Thuần Nhã quay đầu nhìn về phía chàng trai đang trợn to mắt nhìn mình, cậu chớp mắt mấy cái, khó hiểu nhướn mày với Tư Không Viêm Nghiêu, ai đây,sao lại bất lịch sự như vậy.
“Tống Thụy, có việc thì đi trước đi.” Tư Không Viêm Nghiêu không định giới thiệu cho Ô Thuần Nhã, vấn đề quan hệ đời trước đời sau này cậu không cần phải biết.
Tống Thụy khẽ cắn môi, cười một cái so với khóc còn khó coi hơn, hắn đi đến sofa đối diện ba người ngồi xuống, “Em không có việc gì đâu Viêm Nghiêu ca ca, em còn đang muốn chờ anh tan làm cùng đi ăn cơm mà.”
Ô Thuần Nhã không ngốc, lúc này đã hiểu được thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-bao-nha-ai/360431/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.