Bánh Bao tựa vào lưng phụ thân làm nũng, “Phụ thân cõng Bánh Bao đi.”
Ô Thuần Nhã xoay người để Bánh Bao có thể nằm vững, hai cánh tay béo ú ôm cổ cậu, cái cằm nho nhỏ tựa trên lên vai cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính thịt.
Ô Thuần Nhã nghiêng đầu cười bé, “Hôm qua ai bảo mình lớn rồi? Bây giờ lại bắt phụ thân cõng.”
Bánh Bao chu miệng, “Lớn rồi cũng muốn phụ thân cõng.”
Cõng bé chậm rãi vào hoa viên, Ô Thuần Nhã bị dáng vẻ làm nũng của bé chọc cười.
“Mai sau lớn lên rồi không phải là con nên cõng phụ thân sao?” Nói xong còn nhéo nhéo thịt ở mông bé.
Bánh Bao uốn éo tránh, lại tránh không được, lẩm bà lẩm bẩm, “phụ thân biểu cha cõng ấy, Bánh Bao bây giờ còn chưa cõng được, mai sau sẽ cõng phụ thân.”
“Quỷ linh tinh.” Vỗ vỗ mông bé, cậu chậm rãi đi bộ xung quanh.
Cha con hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát sau Bánh Bao đã dựa trên lưng Ô Thuần Nhã ngủ thiếp đi.
Nghiêng đầu nhìn dáng ngủ miệng chu lên chảy cả nước miếng của bé, Ô Thuần Nhã bật cười.
Tư Không Viêm Nghiêu sau khi họp trực tuyến với cấp dưới trong thư phòng xong thì trở về phòng, kết quả không thấy ai, xoay người xuống lầu tìm người, phòng khách cũng không thấy, anh không khỏi khẩn trương, bảo bối sẽ không lại bỏ nhà đi chứ! Gần đây anh có làm gì đâu, cũng cấm dục tận mấy ngày rồi.
Tào quản gia thấy sắc mặt anh không tốt liền tiến lại gần, “Nhị thiếu gia, Thuần Nhã thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-bao-nha-ai/360538/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.