Lâm Tịch lười biếng tựa vào ghế, tay trái yếu ớt vắt lên vai Mạc Tuấn Nghị, khép hờ mắt nhìn Tư Không Dực Dương ôm Tôn Húc uống rượu.
Hắn thầm nghĩ, “Tên Tư Không Dực Dương này đúng là người tới không chối từ mà.” Nghĩ như vậy, Lâm Tịch trộm nhìn người đang cúi đầu, “Em ghen?”
Mạc Tuấn Nghị ngẩng đầu, khóe mắt lướt qua hai người đang hết sức thân mật kia, nhếch môi cười châm chọc, “Học trưởng, không lẽ anh cho rằng người bị thượng như em sẽ trở thành phụ nữ? Động chút lại thấy ghen tị?”
Biểu tình trên mặt Lâm Tịch cứng đờ, hắn có chút xấu hổ xua tay, phủ định, “Anh không có ý đó.”
Mạc Tuấn Nghị như cười như không thân mật liếc hắn một cái, không nói gì, đứng dậy đi đến bên cạnh Ô Thuần Nhã.
Tư Không Dực Dương vốn vẫn luôn một mực quan sát hành động của Mạc Tuấn Nghị, thấy dáng vẻ ‘vành tai tóc mai chạm vào nhau’ của hắn và Lâm Tịch, lúc này tâm lý đang bốc hỏa đây!
“Mẹ nó, em thiếu đàn ông đến thế à? Mới chỉ vài ngày không gặp liền thông đồng với một tên khác, chẳng lẽ mấy ngày nay em không nghĩ đến tôi sao? Không nhớ tôi một chút nào sao?” Càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng tức giận.
Vốn gã đã tự kiểm điểm lại mình từ lâu, ngày đó hành động của gã với Tuấn Nghị quả thật quá đáng, gã còn định, chỉ cần người này cho mình một bậc thang, gã sẽ lập tức giải thích với hắn, về sau nhất định sẽ đối xử thật tốt với hắn, nhưng giờ thì sao!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-bao-nha-ai/360545/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.