Ô Thuần Nhã đang ngủ, Hạ Dương cũng vậy.
Tư Không Viêm Nghiêu đỗ xe ở gara, quay đầu nhìn Văn Nhân Minh Húc ngồi ở ghế sau, liếc mắt một cái, ý bảo hắn xuống xe.
Văn Nhân Minh Húc chớp mắt mấy cái, theo anh xuống xe, không quên cởi áo khoác đắp lên cho Hạ Dương.
Ô Thuần Nhã có một chiếc chăn đặc biệt, đây là do Tư Không Viêm Nghiêu tự mình chuẩn bị, ở mỗi chiếc xe đều có một cái, trời càng ngày càng lạnh, bảo bối khi ngồi xe rất hay ngủ gật, cho nên anh mới chuẩn bị sẵn chăn cho cậu.
Tư Không Viêm Nghiêu cầm bao thuốc, ra cửa gara, đưa một điếu cho Văn Nhân Minh Húc, lại bị hắn cự tuyệt.
“Bỏ rồi.” Văn Nhân Minh Húc cười cười.
Nhướn mày, nam nhân tự châm cho mình một điếu.
Kỳ thật anh cũng đã bỏ thuốc, chẳng qua chuyện xảy ra hôm nay đối với trái tim vốn cường ngạnh của anh cũng là một loại thách thức, nên anh hút một điếu giảm bớt mệt mỏi.
Nam nhân tùy ý đứng ở đó, một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc, dưới ánh trăng bộ tây trang vừa vặn nam nhân khoác lên người như được phủ một lớp xám bạc, ánh sáng bàng bạc phiếm lạnh lại khiến nam nhân thoạt nhìn càng trở nên xa cách, xuyên qua làn khói thuốc, khuôn mặt tuấn tú của anh không có bất cứ biểu tình gì lại vô cớ tăng thêm một tầng hấp dẫn.
Văn Nhân Minh Húc đứng bên cạnh, nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của nam nhân, không khỏi cảm thán trong lòng, người đàn ông này quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-bao-nha-ai/360575/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.