CHƯƠNG 7
Vừa thấy nàng đi ra, Cốc Lưu Phong đã chạy vội lại nghênh đón, tuy rằng nàng làm như không có chuyện gì, nhưng hắn cảm giác được tâm tình của nàng hiện tại rất phức tạp.
“Không có việc gì đi?”
Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu. Rốt cuộc đã nói ra được tâm sự chon chặt dưới đáy lòng nhiều năm, nàng có cảm giác như đã rũ bỏ được một gánh nặng trầm trọng.
“Các ngươi khi nào thì giúp ta sửa mệnh ?” Cửu công chúa chỉ quan tâm việc này.
Vong Thu chỉ chỉ nhà gỗ,“Đến hỏi người kia.”
Nam Cung Bất Minh kinh ngạc nhướng mày. Vô Ưu Tử không phải là sư thúc của nàng sao? Vì sao nàng lại tỏ ý khinh thường đến vậy, ngay cả tên hắn cũng không gọi. Vong Thu chậm rãi đi đến bên một thân cây ngồi xuống, nàng muốn tìm cái gì đó để dựa vào. Đột nhiên cảm thấy mệt muốn chết, mọi thứ rốt cuộc có ý nghĩa gì?Sống sót, tìm được hắn, giết hắn, là mục tiêu của nàng cho tới nay, nhưng khi tìm được rồi, nàng lại thấy giết hắn là quá tiện nghi cho hắn. Đắm mình trong ánh nắng mùa thu, Vong Thu đột nhiên cảm thấy thời gian qua nàng đã bạc đãi bản thân mình, người kia không đáng để nàng hận.
Sư phụ nói rất đúng, oan oan tương báo đến khi nào , không bỏ được cừu hận xuống là tự làm khổ chính mình, trong lòng mãi mãi không vui. Giờ nàng muốn trút bỏ gánh nặng kia, nàng đã quá mệt mỏi rồi, cũng đau đã đủ rồi.
“Vong Thu.” Cốc Lưu Phong ôm chặt nàng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-bao-thit-tuong-cong/269240/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.