CHƯƠNG 2
Nàng nói của nàng tên gọi Vong Thu, nhưng là Cốc Lưu Phong biết thiên hạ không có họ Vong .
“Họ Vong?” Cho nên hắn nhịn không được hỏi ra miệng.
“Như thế nào?” thanh âm lạnh lùng hơi lộ ra khiêu khích, làm cho hắn lập tức sáng suốt lựa chọn trầm mặc.
Vong Thu là người không thích nói, không thích cười, việc nàng hay làm nhất đó là trầm mặc nhìn về phía xa, nàng chính là thờ ơ, lạnh nhạt với hết thảy, coi như thế tục hồng trần này không tồn tại. Nếu nàng cười lên, Cốc Lưu Phong biết nhất định sẽ rất đẹp, rất động lòng người, nhưng ở chung nửa tháng tới nay, hắn chưa từng thấy nàng có nửa điểm tươi cười.
“Thu huynh.” Bởi vì nàng vẫn giả nam trang, cho nên Cốc Lưu Phong phi thường thức thời không có làm lộ bí mật nàng nữ giả nam trang.
Vong Thi không trả lời, chỉ hơi nhướng mày, ở chung lâu ngày, nàng càng ngày càng biết này nam nhân có chút thời điểm rất nhàm chán .
“ Có hay không có người đã nói qua ngàn vàng khó cầu nụ cười của Thu huynh”
Giống hiện tại liền phi thường nhàm chán! Nàng quay đầu đi tiếp tục thưởng thức phong cảnh bên đường, mặc kệ hắn. Xe ngựa đến ngã ba chuyển hướng đi vào một con đường nhỏ băng qua rừng, vó ngựa dẫm lên tảng đá bên đường phát ra tiếng “đát, đát”. Tiếng vang trong khu rừng yên tĩnh nghe rất chói tai. Bầu không khí trong rừng lộ ra hơi thở không tầm thường, nhưng hắn thấy nàng dường như xem không có việc gì liền cũng lười nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-bao-thit-tuong-cong/467100/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.