Edit: Nấm
Beta: Anh
“Này, anh không biết đi xe bằng một tay sao?” Tang Uyển Hề giơ dù, nhìn phía sau ót anh.
Bởi vì anh không biết lái xe bằng một tay nên không thể cầm dù chạy xe đạp, tình cờ đi ngang qua chỗ này nên thấy cô, vì vậy thuận tiện để cô cầm dù che cho anh, như vậy sẽ không bị mưa ướt người..
Còn sẽ trở thành một người đàn ông tốt.
Tang Uyển Hề nghĩ
Nhất định là như thế.
Nam sinh ngồi trên xe đạp điện, một chân chống xe, một chân đạp lên bàn đạp, vai rộng eo thon, thẳng tắp như ngọn đồi, dây chuyền đeo trên cổ sáng lấp lánh.
Nghe vậy, lưng anh cứng đờ, giọng nói lạnh đi vài phần: “Có ngồi hay không, không ngồi thì tôi đi.”
“Ngồi ngồi ngồi!”
Tang Uyển Hề cười tủm tỉm nghiêng người ngồi lên, một tay nắm lấy bên hông của xe, một tay khác giơ dù, che đỉnh đầu hai người.
Vốn dĩ cô hơi xấu hổ, nhưng nghĩ là có gì mà phải xấu hổ…… Chỉ là đi nhờ xe thôi mà……
“Ngồi vững.” Giang Hạo Lam nói xong, vặn ra tay lái, xe vèo một cái liền vọt ra ngoài.
Giọt mưa theo gió mà tạt vào mặt như những viên đá nhỏ, nhè nhẹ lạnh lẽo thấm vào lòng người.
Chiếc dù trong tay cô không thể cầm được vì xe chạy quá nhanh và nó được cầm bằng một tay. Mắt thấy chiếc dù sắp bị gió cuốn bay, tay kia của Tang Uyển Hề liền nắm lấy cán dù mới có thể nắm chặt dù.
Nhưng vì theo quán tính, cơ thể cô liền dán vào lưng Giang Hạo Lam.
Nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-donut/2389081/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.