Edit: Nấm
Beta: Anh
Ai mà vội chứ.
Tang Uyển Hề để đĩa bánh lên bàn, rồi lại ngồi xuống.
Vì tên gia hỏa này nói không thích đồ ngọt nêm cô chọn các món mặn, là những món hiếm để trong tủ kính……
Lúc Giang Hạo Lam từ bên ngoài trở về, nhìn thấy điểm tâm trên bàn, hơi nhướng mày.
Trên đĩa sứ tròn có lòng đỏ trứng gà được chiên lên, bánh ăn cùng với rau củ muối, mì phô mai bên trên có rải hành lá, cùng với trứng cuộn cần tây kiểu Pháp. So với bánh ngọt thì màu sắc trông đầy đặn và hấp dẫn hơn nhiều.
Trứng cuộn cần tây là món mới gần đây chị đầu bếp vừa làm, vừa dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng có nhiều người không thích ăn cần tây nên bán trong tiệm doanh thu không được tốt.
Bởi vì cũng coi là món mặn nên cô cho vào.
Giang Hạo Lam gắp trứng cuộn cần tây, cắn một miếng, đồng tử liền giãn ra, vội vàng cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm lớn.
“Tang Uyển Hề, cậu muốn đầu độc tôi sao!”
Mặt Tang Uyển Hề lộ ra vẻ vô tội, buông tay: “Tôi không có! Chỉ là lấy theo khẩu vị của anh thôi, anh không thích ăn cay với mặn sao?”
“Tôi không biết là anh không thích rau cần, anh chỉ nói là không thích ăn đồ ngọt thôi.”
Cô nghĩ một chút, lại nói: “Tôi đã nói, bánh ngọt, bán hết rồi.”
“……” Giang Hạo Lam im lặng một lúc, lấy một chiếc bánh mặn khác trong dĩa, nhìn hai giây, cắn một miếng để nếm thử mùi vị, mới yên tâm ăn tiếp.
Tang Uyển Hề nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-donut/2389092/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.