Edit: Nấm
Beta: Anh
“Đừng nhúc nhích.” Giang Hạo Lam nói.
Vì thế Tang Uyển Hề không dám nhúc nhích.
Cô vẫn duy trì tư thế cầm ly, không cử động.
Nhìn phía trước, dáng người cao lớn của Giang Hạo Lam phản chiếu trên cái kính cách đó không xa. Anh chậm rãi đi tới, đứng sau lưng cô, nhíu mày.
Không biết tại sao, Tang Uyển Hề có chút lo lắng……
Sau đó, eo của cô đột nhiên bị thắt lại.
“OK, buộc chắc rồi.”
Cùng với giọng nói của Giang Hạo Lam, dây buộc bên eo cô thắt lại và nới ra.
……
Anh buộc lại sợi dây sau lưng cô.
Tang Uyển Hề xoay người, liền nhìn thấy nụ cười mang theo vẻ khinh bỉ của Giang Hạo Lam.
“Tôi đã thắt cho cậu nơ bướm, không cần cảm ơn tôi.”
“……”
“Cậu biết thắt nơ bướm à.”
Im lặng một lúc, Tang Uyển Hề bỗng nhiên nói:
“Có điều khách đi hết rồi còn thắt lại làm gì, tan làm ăn cơm thôi.”
Nói xong, cô kéo sợi dây phía sau, nơ bướm vừa được thắt lại giờ đã bị kéo ra.
Giang Hạo Lam: “……”
–
Buổi chiều tiệm bánh ngọt lại yên tĩnh, có ít khách tới.
Gió lạnh của điều hòa thổi qua, Tang Uyển Hề nằm ở quầy mơ màng sắp ngủ, nhưng vẫn cố chống đỡ đề phòng có khách tới.
Đương nhiên sự thật chứng minh là cô suy nghĩ quá nhiều. Bên ngoài mặt trời chói chang, không phải thời gian đi mua sắm, ngoại trừ người nào đó đang đứng ở điều hòa cũng chẳng có vị khách nào tới.
Nghĩ như vậy, cô ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo Lam.
Lúc này anh đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-donut/2389105/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.