Edit: Rừng Nhỏ
Beta: Anh
Giang Tâm Duyệt trông thấy Giang Hạo Lam thì có hơi ngạc nhiên:
“Giang Hạo Lam, sao em lại ở đây?”
Giang Hạo Lam vốn đang rảo bước thì đột nhiên dừng lại, nụ cười rạng rỡ treo trên mặt anh đông cứng, sau đó anh xòe bàn tay ra:
“…. Em vừa tan làm, chị đừng ngăn cản em kiếm ăn chứ.”
Giang Tâm Duyệt quay đầu nhìn thoáng qua Tang Uyển Hề, đúng lúc cô ấy cũng ngoảnh đầu về chỗ này, cô nở nụ vẫy vẫy tay, Tang Uyển Hề mỉm cười thay lời chào hỏi.
Ngay sau đó, cô dẫm giày cao gót đi tới trước mặt Giang Hạo Lam, bám vào vai anh nói nhỏ:
“Được rồi, cố lên nha.”
Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của anh.
Đôi mắt Giang Hạo Lam giãn ra, anh lui xuống nửa bước, hét to:
“Chị, chị, chị, bớt dọa người ta, tự dưng hiền làm em sợ vãi!”
Giang Tâm Duyệt nháy mắt với anh rồi nghênh ngang rời đi, bỏ lại cậu thanh niên đang vô cùng bối rối.
Khi đã định thần, Giang Hạo Lam ngước mắt, vừa hay bắt gặp ánh mắt chứa đầy ẩn ý của Tang Uyển Hề, đáy lòng anh run rẩy.
Anh chỉnh quần áo cho gọn gàng, đi đến hắng giọng giải thích:
“À, đó là chị họ tôi, đừng hiểu lầm.”
Tang Uyển Hề cúi đầu, nghiêm túc phân loại những chiếc bánh kem còn sót, giọng nói thản nhiên:
“Ừm, tôi không hiểu lầm đâu.”
Giang Hạo Lam tự nhiên hỏi cô: “Thế sao cậu thờ ơ vậy?”
“….” Ở dưới nhà kho lâu khiến cô chóng mặt, cô chả có hơi sức đâu để trả lời nốt câu hỏi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-donut/2389116/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.