Sáng hôm đó có một chuyện rất thú vị, ba mẹ của Cố Nhất Phàm đến tìm Lâm Kình, nói Cố Nhất Phàm mất tích.
Lúc đó có rất nhiều người trước cổng chung cư, xe buýt trường học cũng đang đỗ lại để đón trẻ con đến trường.
Lâm Kình đành đưa hai người họ vào văn phòng quản lý tài sản.
Mẹ của Cố Nhất Phàm vừa mở miệng đã suy sụp, bà ấy nắm tay cô, hỏi: “Kình Kình, gần đây Cố Nhất Phàm có liên lạc với con không?”
Chuyện gì thế này?
Ba anh ta nói: “Mấy ngày rồi mà thằng nhóc này chưa về nhà, còn xin nghỉ phép ở đơn vị, điện thoại thì không gọi được, không ai biết nó đi đâu.”
Phản ứng đầu tiên của Lâm Kình chính là: Có khi nào là không trả được nợ vay nặng lãi nên trốn rồi không? Trước đây cũng từng có chuyện này mà.
Rốt cuộc đối tượng xem mắt cũ của mình là loại người kỳ quặc gì thế này?
Sau khi cân nhắc, cô quyết định không nói đến khả năng này với ba mẹ anh ta, không ngờ mẹ của Cố Nhất Phàm lại nói: “Kình Kình, con giúp tìm Nhất Phàm được không?”
Nhớ đến ngày đó thấy Cố Nhất Phàm ở tiệm thịt nướng, Lâm Kình trả lời: “Dì, con thật sự không biết. Nhưng dì có thể liên lạc với bạn gái của anh ấy, hẳn là cô ấy biết.”
Hai ông bà sửng sốt thật lâu, không nói nên lời, vừa chột dạ vừa không cam tâm. Nhìn sắc mặt ý nhị của đối phương, Lâm Kình gần như đã đoán được, thật ra họ biết Cố Nhất Phàm chưa hoàn toàn chia tay với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-gung-mua-dong-duy-tuu/3021187/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.